Chị

Chị ơi chị à

Tớ cũng không hiểu vì sao mình đặt nhiều tâm tư vào chị đến thế. Có lẽ là vì tớ thường bị hấp dẫn bởi những thứ khác biệt và khó hiểu. Đương nhiên, chả ai giống ai, và cũng chả người nào hiểu hết được con người ta cả. Nhưng phần khác biệt và khó hiểu trong chị bỏ lại tớ một khoảng cách lớn lắm, lớn hơn bất cứ ai khác. Với tớ chị là điều gì đó bí ẩn mà đẹp đẽ lắm. Càng biết thêm, càng thấy khó hiểu, càng không hiểu, lại càng bị kích thích. Tớ cứ mông lung mà dõi theo chị vậy thôi.

Thỉnh thoảng tớ cũng hay cố trở nên giống chị, mà đó là điều chắc chắn chẳng bao giờ có thể thành hiện thực, mà cũng không nên thành hiện thực. Bởi tớ là tớ, chị là chị mà thôi. Mà nếu tớ có thể dễ dàng trở nên giống chị đến vậy, thì giờ này tớ cũng chẳng ngồi đây mông lung viết về chị thế này (haha).

Chị ơi chị à…

The Magical Hanuyo

Nơi ấy

Từ nơi trông ra khoảng trời này, tớ nhận được yêu thương, tớ trao đi yêu thương, nhiều hơn bất cứ nơi nào.

Từ nơi ấy, tớ gặp phép màu của đời mình, tớ gặp những con người kỳ diệu, chẳng phải tri kỷ thân thiết đến thế, nhưng quan trọng thật nhiều.

Tớ

Tớ lang thang

Hôm nay tớ cho phép bản thân nghỉ học. Chẳng phải là tớ muốn tự thưởng cho mình một ngày phè phỡn hay gì cả, vì tớ đã hoàn thành được cái gì đâu, cũng chẳng đạt được thành tựu gì mà được thưởng cả. Nhưng tớ cần thở, tớ cần ở một mình, thế nên tớ đã lang thang.

Tớ bỗng nhiên muốn nhìn thấy hoa hướng dương. Muốn thật nhiều. Nên tớ bắt đầu hành trình ngắn ngủi đi tìm hoa hướng dương, giữa một buổi chiều đầy nắng và gió.

Tớ bắt xe búyt đến nơi mà hình như sẽ có hoa hướng dương. Tớ không chắc vì thông tin tớ đọc được về nơi ấy đã từ mấy tháng trước rồi. Trời xinh lắm, nắng vàng rộ, gió hiu hiu, xe búyt thì vắng vẻ. Mùa hè đã vỗ về tớ như vậy đấy.

Tớ xuống xe, đi dọc theo con đường mà hình như sẽ có hoa hướng dương. Nhưng đi mãi chẳng thấy hoa. Tớ lại gặp một chiếc lá. Chiếc lá to nhất tớ từng thấy. Hẳn nó đã sống hết mình để đạt được cái kích cỡ ý, sống một cuộc đời xinh đẹp lắm, rồi đến lúc rời cành cũng vẫn thật xinh đẹp.

Tớ đi hết con phố, vẫn chẳng thấy hướng dương đâu. Tớ rẽ qua một con phố khác, tiếp tục lang thang vẩn vơ một mình vậy thôi. Cũng lâu lắm rồi tớ mới sống chậm lại để ngó nhìn xung quanh, lâu lắm rồi mới thấy thảnh thơi đến thế. Gánh nặng vẫn còn đó chưa hề được trút bỏ, nhưng bằng cách nào đó tớ đã gạt nó sang một bên để tận hưởng trọn vẹn hành trình ngắn ngủi của mình. Có lẽ tớ đã nạp đủ năng lượng để sẵn sàng cho ngày mai, ngày kia, nhưng hẳn sẽ hết sớm thôi, và tớ lại lay lắt.

Tớ về nhà khi trời chợp tối, vẫn chẳng gặp được hoa hướng dương. Thực ra tớ muốn thấy hoa hướng dương đến thế bởi hướng dương làm tớ liên tưởng đến chị. Tớ lúc nào cũng nhớ chị hết hihi. Lúc đi dọc con phố tớ đã nghĩ, nếu bây giờ chị bỗng dưng xuất hiện, chắc tớ sẽ phi đến ôm chị mà khóc một trận thật to mất. Nhưng nghĩ thì thế thôi, chứ tớ còn chẳng dám lại gần chị, gặp được chị một cách tình cờ lại càng không. Chắc chắn không! Vì tớ với chị chẳng có nhiều cái duyên đến thế. Định lảm nhảm mấy xíu về bản thân mà cuối cùng lại vẫn lái sang chị ;3; Biết làm sao được thương chị quá màa hihi.

Chị

Hè!

Em từng chẳng thích mùa hè đến thế. Nóng nực, nhớp nháp, chẳng đáng yêu tý nào.

Nhưng chị lại yêu mùa hè. Chị đến, mang theo linh hồn của mùa hè. Chị rực rỡ như mặt trời mùa hè. Chị ấm áp như tia nắng trưa hè. Chị bình lặng như cơn gió đêm hè. Chị là mùa hè.

Là em bỗng thấy mùa hè đáng yêu hơn, hay là em lại chót thương chị nhiều hơn rồi?